Hôm nay trời thật trong xanh, tôi đang cầm bó hoa hồng trắng trên tay tiến vào nghĩa địa, nơi vợ tôi đang nằm dưới nấm mồ đơn độc. Nếu tôi tính không sai thì hôm nay là tròn 100 ngày cô mất.
Bỏ cả việc đi bơi, công việc mà tôi không thể thiếu trong mỗi buổi sáng tôi phóng xe thật nhanh đến tiệm bán hoa trong thành phố để lựa bó hoa tươi nhất rồi chạy ra ngoại thành. Vốn công việc tất bật, tôi không thể phí thêm một giây nào nữa cả. Dừng xe trước cổng, thấy người bảo vệ đang quét rác tôi hỏi han vài câu rồi bước vào cổng. Nhìn thấy phần mộ của vợ mình nơi xa, tôi thanh thản bước vào.
Từng làn sương ban mai vẫn còn rơi xuống, đọng thành hạt trên vai áo tôi. Sau khi qua một vài ngôi mộ, tôi tiến lại gần hơn ngôi mộ của vợ mình, một bó hoa đã được đặt sẵn trên mộ phần của cô. Là loại hoa hồng trắng mà cô yêu thích.
Không thể là một sự nhầm lẫn được. –Tôi thầm nhủ.
Nếu là một sự nhầm lẫn thì đó phải là hoa cúc trắng. Lẽ ra trong những dịp như thế này thì phải là hoa cúc trắng nhưng hôm nay nó lại là một bó hoa hồng trắng. Thứ hoa hồng mà cô thích nhất, thứ mà tôi phải dậy sớm để lựa những bông hoa tươi nhất để tặng cô. Tôi hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của nó ở đây vì vốn vợ tôi đâu còn người thân nào khác.
Tôi đặt bó hoa của mình xuống rồi lấy nhan thắp cho vợ. Tôi nhìn những dòng chữ trên bia mộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-diep-cuoi-cung/96718/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.