Ngồi trong chiếc posche đời cũ của Thành, Uyên và tôi chăm chú chờ đợi trước một căn biệt thự khá đồ sợ giữa quận 1. Chiếc xe tôi vừa mượn của Thành lúc sáng để thi hành công vụ ngày hôm nay. Tôi lựa nagy gốc cây để đậu xe và mở cửa kính hai bên xuống, cảm giác nóng nực và ngột ngạt của Sài Thành giảm đi rất nhiều.
Bên ngoài, một vài người qua lại như bình thường. Chiếc xe đậu khá xa căn biệt thự vì sợ bị phát hiện nhưng vẫn đủ sức để theo dõi toàn bộ lối ra vào của căn biệt thự. Khu này vốn dành cho các đại gia, thương nhân hay giới nghệ sĩ giàu. Các đại gia ngày nay thường sống xa xỉ như vậy. Hoặc họ sống trong những khu biệt thự đắt tiền trong thành phố hoặc nếu như không còn gì vướng bận nơi đây nữa họ sẽ sống ở một nơi thưa dân với những căn biệt thự nhỏ nằm giữa những thắng cảnh tự nhiên đắt tiền mà vừa mới mở cửa đã nghe thấy tiếng suối chảy hay tiếng chim rừng hót với những khu vườn tự nhiên, những ao cá trong nhà.
Đang mải suy nghĩ điều gì đó, giọng nói của Uyên làm Liêm giật mình.
- Số điện thoại hay gọi cho Sơn đó, không thể điều tra danh tính chủ thuê bao.
Tôi mắt vẫn nhìn về căn biệt thự. –Tôi biết ngay mà, ở Việt Nam này dễ gì điều tra được một số thuê bao trả trước cơ chứ, hàng ngàn chiếc sim được bán đầy ngoài kia mà không cần đăng kí thì sao có thể quản lí hết được.
- Đúng vậy, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-diep-cuoi-cung/96719/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.