- Mai Thi, chờ anh với.
Tôi nói và chạy theo cô ấy, vợ tôi. Cô ấy đang đưa tôi đến một nơi mà đối với tôi đó là một nơi vô cùng quen thuộc, quê nhà của tôi. Tôi rời cái xích đu trước nhà và chạy theo cô ấy. Tuy tôi chỉ đưa cô về đây có mấy lần nhưng tôi thấy rằng cô ấy còn chạy nhanh hơn cả tôi. Tôi chẳng thể nào bám kịp cô ấy.
Tôi cố chạy theo cô nhưng không thể nào bám kịp, cô luồn lách qua những ngóc ngách nhỏ nhất, tôi vẫn bám theo cô, sát từng bước một nhưng chẳng thể nào theo kịp cô. Những ngóc nhỏ này có lạ gì với tôi đâu, đây là nơi tôi với thằng bạn thân hay chơi trốn tìm thuở bé đây mà. Thế là tôi quyết định chạy qua con đường tắt để chặn đầu cô.
- Lần này anh sẽ bắt được em Mai Thi à. –Tôi thầm nhủ.
Tôi chạy ra khỏi con hẻm nhỏ. Thật kì lạ là cô cũng vừa chạy qua trước mặt tôi. Sao có thể thế được cơ chứ.
- Chờ anh với.
Tôi vẫn chạy theo cô, tôi đã mất cô một lần rồi và giờ tôi không thể để cô chạy vụt khỏi tầm tay của mình một lần nữa. Chợt tôi giật mình nhớ ra, đúng vậy tôi đã để mất cô ấy một lần, cô ấy đã chết rồi kia mà, vậy tôi đang đuổi theo ai đây.
- Liêm. Đi theo em. –Vừa nói cô ấy vừa quay lại nhìn tôi mỉm cười.
Đúng là vợ tôi rồi. Khuôn mặt ấy tôi không thể nhầm vào đâu được. Tôi không thể để mất cô một lần nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-diep-cuoi-cung/96732/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.