Mặt trời lóe những tia sáng đầu tiên xé tan màn sương dày đặc bao phủ lấy đất rừng Tây Nguyên. Tiếng gà rừng cất lên từ xa vọng lại được bàn tay của núi rừng nhào nặn nghe âm vang từng hồi. Mặt trời càng lên cao càng làm giảm đi cái lạnh bao lấy nơi đất rừng Tây Nguyên này. Hai tay Sơn bưng hai ly cà phê vừa mới pha lên sân thượng.
- Chú đã khỏe hẳn chưa mà dậy sớm thế? –Sơn nói.
- Ta đỡ nhiều rồi.
Sơn đặt ly cà phê lên bàn. Nhìn ông chú đầy lo lắng, mới chỉ mấy ngày mà nhìn ông đã khác hẳn, không còn sợ hãi hay suy nghĩ gì về vấn đề hôm đó nữa.
- Đen không đường của chú đây.
- Cháu vẫn nhớ sao. –Ông mỉm cười.
- Nhớ chứ. –Vừa nói Sơn vừa ngồi xuống ghế. Anh tiếp tục. –Nơi đây đúng là nơi nghĩ dưỡng lí thú chú nhỉ. Từ lúc sống ở nơi sầm uất cháu chỉ ước ao có một cuộc sống yên bình như nơi đây thôi.
Vừa nói Sơn vừa nhìn ra cánh đồng cỏ bao la xung quanh. Một màu xanh tràn ngập cả một vùng.
- Ở đây không khí trong lành, núi non hùng vĩ, vì ít người đi lại nên không hít bụi đường như trong thành phố đâu. – Vừa nói ông vừa nhấp hớp cà phê.
Nhìn cánh đồng cỏ xanh tươi, không khí trong lành, khí hậu dịu mát nơi đây Sơn nhớ đến lần được khám nghiệm tử thi đầu tiên ở Mỹ với giáo sư Brown- người hướng dẫn của Sơn tại một vùng quê hẻo lánh của tiểu bang Okalahoma. Đó là xác chết đều tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-diep-cuoi-cung/96733/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.