- Bố, bố. Ai vậy, ai đang trong cấm địa nhà ta vậy.
Sơn giật mình nói lớn khi thấy người đàn ông nọ. Một sự xuất hiện kì lạ và hy hữu trong cấm địa nhà mình. Sơn quay qua nhìn hai người đàn ông. Khuôn mặt họ không khác gì Sơn lúc này, bất ngờ và hơi rối trí. Ông chú có vẻ tỏ ra khá bình tĩnh, ông tiến về phía Sơn.
- Đưa ta xem. –Ông chụp lấy cây kính rồi nhìn về hướng đó. Giọng ông bực tức. –Một tên lạ mặt, ta nên làm gì đây?
Ông Hoàng cũng tiến vội về phía trước rồi chụp lấy cái kính viễn vọng nhìn theo hướng ấy. –Đây là người đàn ông thuê ngôi nhà kia. –Mọi người nhìn theo hướng tay của ông Hoàng. Đó là ngôi nhà thứ 3 đằng xa nhất. Ngôi nhà mà Sơn không thấy chủ nhân trên sân thượng. –Chúng ta nên làm gì đây. Không thể vào cấm địa được.
- Mọi người sẽ ở lại đây. Anh chuẩn bị cho em cái đèn pin và lấy giúp em con dao đi rừng dưới nhà kho. Em sẽ vào đó. Một mình. –Ông chú đưa ra ý kiến.
Ông Hoàng đắn đo trong giây lát rồi phản đối ngay.
- Nhưng đó là cấm địa từ mấy đời nay. Nếu để phạm vào gia quy nhẹ nhất thì sẽ bị đuổi cổ khỏi dòng họ, nặng thì…
- Nếu có người nào đó đi vào cấm địa thì tổ tiên sẽ tha thứ cho sự mạn phép của chúng ta. Chúng ta không thể để hắn tự do trong cấm địa của dòng họ Dương này được. Em làm điều đó là vì cái dòng họ này, và vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-diep-cuoi-cung/96734/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.