Ở một góc tối trong bệnh viện, hai người thi nhau cắn xé đối phương, như thể họ dùng cách này để làm dịu cảm xúc kích động trong lòng, nước bọt không kịp nuốt xuống chạy dọc khóe miệng, chảy xuống cằm, thấm ướt cổ áo, tiếng nước và tiếng thở trong không gian chật hẹp có thể làm bất kì người nào đi ngang qua đỏ mặt.
Mãi cho đến khi sắp hết dưỡng khí, hai người mới lưu luyến tách ra, trán chạm trán thở dốc, Lục Minh cười khẽ: “Sao anh bảo ghét mùi thuốc khử trùng, không có hứng mà.”
Diêu Cẩn Hi giống như xả giận cắn mạnh vào môi hắn, lần đầu tiên, hình tượng lạnh lùng bình tĩnh của Diêu Cẩn Hi sụp đổ, không ngờ anh cũng có lúc kích động thế này, mà còn là vì hắn.
Nghĩ như vậy, Lục Minh tự nhiên dấy lên cảm giác rung rinh kì lạ, hôn lên môi anh lần nữa.
Diêu Cẩn Hi đẩy vai hắn, nhắc nhở: “Đổi chỗ đi.”
Lục Minh suy nghĩ một lúc, kéo anh xuống lầu, đi thang máy đến bãi đỗ xe, phăng phăng túm Diêu Cẩn Hi tiến về xe mình, mở cửa, đẩy anh vào ghế rồi đè lên.
Một lẫn nữa quấn quít vào nhau, ở trong không gian kín, âm thanh như được phóng đại mấy lần, xúc cảm dâng trào mãnh liệt như muốn nhấn chìm hai người trong đó.
Gần đến ranh giới giương súng bóp cò, Diêu Cẩn Hi vẫn còn sót lại một chút lý trí đẩy Lục Minh ra, khàn khàn nói: “… Đủ rồi, dừng lại.”
Mặc dù đang ở bãi đỗ xe, nhưng vẫn là nơi công cộng, Lục Minh tiếc rẻ tặc lưỡi, liếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-gia-hao-mon/411926/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.