Hồi phục lại sau kinh ngạc, Lục Minh không nhân nhượng vùng tay, đẩy Tề Thụy té ngã, giọng nói của hắn lạnh như băng: “Những lời cậu nói nãy giờ thật khiến tôi ghê tởm.”
Tề Thụy giương đôi mắt đỏ bừng nhìn hắn, nói đứt quãng: “Xin lỗi … Em không còn cách nào … Em thực sự không còn cách nào …”
“Đủ rồi!”
Lục Minh ngắt lời cậu, Tề Thụy làm như không nghe thấy, tiếp tục: “Nửa năm kết hôn với Tư Đồng không ngày nào thực sự vui vẻ, mỗi ngày em đều nhớ đến anh, lúc đó em mới phát hiện người mình thích là anh … Sau khi nghe tin anh và Arthur kết hôn, em đã suýt phát điên, em thực sự không chịu nổi … Tư Đồng nghi ngờ em, vì vậy em đã nói chuyện ly hôn với cô ấy … Mất hết, đến cả công việc ở Tần gia cũng mất … Em không còn con đường nào khác, chỉ có thể tìm anh … Nhưng em thực sự không cố ý quấy rầy …”
Lục Minh như đang nghe cậu ta kể chuyện cười: “Cậu thích tôi? Nhưng tôi không thích cậu, việc chó gì tôi phải quan tâm?”
“Không thể … Không thể nào … Em không tin.” Tề Thụy chật vật nhào tới muốn chạm vào hắn, nói năng lộn xộn: “Em không tin anh vô tình như vậy, anh chỉ đang giận thôi đúng không, anh vẫn để bụng em kết hôn với người khác. Em sai rồi, đều là lỗi của em, trước đây em có mắt như mù, không thấy rõ bản thân muốn gì, anh … cho em một cơ hội, cầu xin anh … cho em một cơ hội, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-gia-hao-mon/411928/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.