Bởi vì chân bị thương, Diêu Cẩn Hi hoạt động không tiện, ở nhà được hai ngày đã nằng nặc muốn đi làm. Lục Minh không cản được, mỗi ngày đều phải đưa đón anh, hình ảnh tổng giám đốc Lai Tụng sáng đưa chiều đón tổng tài đã trở nên quen thuộc với nhân viên LK, quan hệ của hai người vốn là bí mật mà ai cũng biết, mới đầu còn thấy kinh ngạc, lâu dần nhìn mãi thành quen.
Mỗi buổi sáng, Lục Minh sẽ đưa Diêu Cẩn Hi đến công ty sớm hơn nửa tiếng, giúp anh đẩy xe lăn vào bàn làm việc, dặn dò thư kí những điều phải làm. Đến buổi trưa, cứ đúng giờ hắn sẽ đưa cơm tới, tuy nhà ăn LK có nấu cơm trưa, nhưng Lục Minh cảm thấy không đảm bảo, bèn đặt riêng với đầu bếp cao cấp, trưa tan tầm hắn sẽ tự đi lấy, mang đến vẫn còn nóng, nhìn Diêu Cẩn Hi ăn hết mới an tâm ra về.
Lục tổng giám đốc chính là đàn ông tốt đáng ghi vào sách đỏ, đây là lời khẳng định của Linda khi lén lút tám chuyện với đồng nghiệp, là câu nói cô hay cảm thán nhất.
Diêu Cẩn Hi vô tình nghe được chỉ biết cười trừ. Lục Minh đúng là loại người không biết sẽ làm gì tiếp theo, nhưng lại làm rất đương nhiên, từ trước đến giờ Diêu Cẩn Hi cứ nghĩ kẻ độc đoán như Lục Minh ra vẻ quan tâm người khác chỉ là giả bộ, nhưng bây giờ đối tượng trở thành mình, Diêu Cẩn Hi thực sự không biết nói gì.
“Tôi không rảnh đối xử với Tề Thụy như vậy.” Lục Minh nói. “Tuy Tề Thụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-gia-hao-mon/411932/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.