Trán Diêu Cẩn Hi rịn mồ hôi, hai hàng lông mày nhíu chặt, khó khăn hít thở. Lục Minh lần này không dám đụng vào vết thương của anh, nhanh chóng gọi cho tài xế, đầu dây chưa kịp nói đường vẫn kẹt thì hắn đã báo lát nữa đến bệnh viện đón họ, sau đó gọi cho 120.
May mắn xe cứu thương đến rất nhanh, Diêu Cẩn Hi được nâng lên xe, xuất phát đến bệnh viện gần nhất.
Quả nhiên đã gãy xương, là mắt cá chân trái, cũng may vết thương không nặng, sau khi băng bó xong, bác sĩ dặn dò một số điều, chỉ cần chăm sóc cẩn thận sẽ không ảnh hưởng đến việc đi đứng về sau, hai người thở phào nhẹ nhõm.
“Nửa tháng tới hạn chế đi lại, tốt nhất ở nhà dưỡng thương đúng không?” Lục Minh lặp lại một lần, đến khi nhận được câu trả lời chắc chắn của bác sĩ mới thôi, hắn đặt tay lên vai Diêu Cẩn Hi: “Lát nữa anh gọi điện cho thư kí, bảo cô ấy mình cần nghỉ ngơi nửa tháng.”
“Không được.” Diêu Cẩn Hi phản đối: “Lần trước vừa đi New York vừa đi London đã mất hơn nửa tháng, tôi cũng đâu bại liệt.”
“Nhưng chân anh bị thương, muốn để lại di chứng à?”
“Nhiều nhất chỉ nghỉ hai ngày, ở văn phòng tôi cũng ngồi suốt, sẽ không sao.”
Lục Minh thấy anh cứng đầu rất tức giận, nhưng việc Diêu Cẩn Hi đã quyết hắn cũng không dễ lay chuyển. Biết có nhiều lời cũng vô dụng, hắn bèn kéo bác sĩ ra một góc tra hỏi những việc nên làm và không nên làm, lải nhải đến mức người ta sắp hết kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-gia-hao-mon/411933/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.