Băng ghế tự nhiên thừa ra một người, còn là một thằng nhóc bề ngoài bóng bẩy, hệ thống cảnh giác của Lục Minh báo động, còn đâu bộ dạng giả say ăn đậu hũ của Diêu Cẩn Hi, khắp người đề phòng nhìn chàng trai lạ.
Cậu ta nằm nhoài trên ghế, rướn người về phía hắn, mùi nước hoa xông vào mũi khiến Lục Minh phải lùi ra xa, cau mày. Ngoại hình không tệ, nhưng cái mặt này rất giống mấy thằng chuyên đi lừa tình, lại còn trang điểm, càng nhìn càng thấy không đứng đắn. Nếu không phải Diêu Cẩn Hi kéo cậu ta lên xe, Lục Minh còn tưởng MB đi chào khách.
Hai người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, chàng trai cười tủm tỉm, mở miệng trước: “Anh là chồng của Arthur nhỉ? Cũng không tồi …”
“Khụ —— ”
Diêu Cẩn Hi bị xưng hô của cậu làm sặc, Lục Minh đần người một lúc, theo bản năng nhìn Diêu Cẩn Hi, thấy anh cau mày, nạt cậu ta: “Đừng nói lung tung.”
“Em đâu có nói sai, nghe nói anh kết hôn với một người đàn ông, chắc chính là người này, đáng tiếc khi đó em kẹt chuyện, không thể tham dự hôn lễ của anh.”
Diêu Cẩn Hi: “Cậu không có? Tôi nghe nói cậu bỏ nhà đi sáu bảy năm? Nếu hôm nay không tình cờ gặp cậu, cậu cũng chẳng có ý định đến tìm tôi.”
Chàng trai bị vạch trần cười ngượng, chột dạ nói: “Đâu có …”
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Lục Minh, Diêu Cẩn Hi tức giận giới thiệu: “Em họ tôi, Quý Nhiễm.”
“…Em họ?”
Ánh mắt Lục Minh vẫn nghi ngờ như cũ, từ khi gặp tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-gia-hao-mon/411936/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.