Một bàn đồ ăn được dọn lên, Lục Minh ngẩng đầu, nhìn Diêu Cẩn Hi đối diện đang không tự giác liếm môi, vai hắn tức thì run rẩy, phụt cười.
“Anh cười gì?”
Lục Minh bắt chước anh, liếm môi mình một cái, nói: “Tôi không ngờ anh sẽ làm ra động tác thế này, rất thú vị.”
Trên môi Diêu Cẩn Hi toàn là dấu vết hắn ban tặng, bị cắn mà thành.
Lục Minh đương nhiên biết nguyên nhân, lúc nãy ở trên xe, hắn quả thực càn rỡ, môi Diêu Cẩn Hi bị rách một ít, hơi rướm máu.
Bị hắn trêu đùa, Diêu Cẩn Hi làm như mắt điếc tai ngơ, cầm ly nước uống một hớp, nhưng ánh mắt quay đi có hơi xấu hổ. Lục Minh cười toe, không nói nữa.
Hai người tiếp tục dùng bữa tối, Lục Minh gắp thức ăn cho Diêu Cẩn Hi, nhỏ giọng hỏi: “Ngày mai Lai Tụng tổ chức kỉ niệm, mấy giờ anh đến?”
“Đến, đến gì?”
Lục Minh cười: “Trước đây anh nhận thiếp với tư cách khách mời, đương nhiên đến lúc nào chẳng được, chỉ cần nói vài lời khách sáo trước buổi lễ là xong. Nhưng mà Cẩn Hi, bây giờ chúng là vợ chồng, anh phải dự với tư cách bà chủ chứ, nên …”
“Anh muốn cho tất cả mọi người biết?” Diêu Cẩn Hi ngắt lời hắn: “Đừng quên đây là Trung Quốc.”
Tuy họ không che dấu quan hệ của mình, nhưng nguyên tắc của Diêu Cẩn Hi là không làm ầm ĩ, hơn nữa, đây là chuyện tư, không nhất thiết phải thông báo cho người ngoài, Lục Minh thì ngược lại, hắn không quan tâm người ta nghĩ gì, nhưng nếu Diêu Cẩn Hi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-gia-hao-mon/411938/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.