Gặp lại cố nhân, nhớ lại chuyện xưa, khó tránh khỏi cảm giác ưu tư.
Tôi treo tấm biển "Tạm ngừng kinh doanh" trước cửa tiệm.
U sầu một thời gian, đợi đến khi Chu Trấn thi học kỳ xong, chính thức nghỉ đông, tôi mới thuê cậu làm việc dưới trướng mình.
Bề ngoài, Chu Trấn làm thêm ở tiệm đồ cổ của tôi, thực ra là để phụ tôi khi tôi thực hiện giao dịch.
Cậu nhóc này rất thật thà.
Trả lương cho một người, làm công việc của hai người, đạt hiệu quả của ba người.
Ngày đầu đi làm, cậu đã sắp xếp gọn gàng những kệ hàng bề bộn trong tiệm.
Ngày thứ hai, cậu chụp ảnh hàng hóa, lập danh sách sản phẩm.
Ngày thứ ba, cậu còn bắt đầu lập trang web cho tôi.
“Giờ là thời đại thương mại điện tử, sếp cũng nên theo kịp xu hướng.”
Tôi liền ấn nút tắt máy trên máy tính của cậu.
"Cậu làm nhanh gọn thế này, nếu thật có người vào tiệm mua đồ thì tính sao?"
Chu Trấn ngơ ngác: "Để lỡ mất việc làm ăn à?"
Tôi nghiến răng đáp: "Dù sao cũng không được lập trang web, càng không được quảng cáo."
Nhân viên của tôi nhún vai: “Được, sếp là sếp, sếp nói sao thì vậy. Vậy giờ tôi làm gì đây?”
Nhìn quanh, Chu Trấn đã làm hết những việc cần làm trong tiệm rồi. Tôi mở tiệm này chẳng qua chỉ để che mắt thiên hạ, tự lấy cho mình một thân phận hợp lý, hoàn toàn không có nguồn khách.
Vậy, nên để cậu ấy làm gì cho qua thời gian đây?
Tôi l.i.ế.m môi nói: “Hay cậu đi mua cái nồi.”
Chu Trấn nín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733161/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.