"Sếp, tôi có nên vào bếp giúp cô Phương nấu ăn không? Tôi giúp cô ấy nấu, Phương Vi sẽ có thêm thời gian để bên con gái."
Tôi lập tức từ chối: "Đừng can thiệp quá nhiều vào hành động của khách hàng."
Nửa tiếng sau, mùi thơm của đồ ăn từ trong bếp lan tỏa ra.
Tôi rất ung dung, dẫn Chu Trấn ngồi vào bàn ăn.
Bữa cơm này trông rất bắt mắt, màu sắc phong phú, trông rất ngon miệng.
Phương Vi gắp một miếng cá hấp cho con gái.
"Cá chứa nhiều DHA, giúp tăng cường trí nhớ con ăn nhiều vào."
Phương Ca Ca chán nản: "Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không thích ăn cá, nó tanh."
Phương Vi làm như không nghe thấy: "Không tanh đâu, mẹ đã cho rượu vào rồi. Nếu không thích, thì ăn món cần tây xào củ mài đi. Quả óc chó giúp bổ não, có câu là 'lấy hình bổ hình'."
Phương Ca Ca càng thêm uất ức: "Con ghét vị của quả óc chó. Mẹ có thể làm những món con thích ăn được không?"
Sắc mặt Phương Vi đen lại, cô đặt đũa xuống bàn một cái mạnh.
"Cá, quả óc chó đều là đồ bổ dưỡng, con không thích ăn chúng, chỉ thích mấy món chiên xào đầy dầu mỡ! Mấy thứ đó tốt cho sức khỏe chắc? Con thật ngốc."
Hai mẹ con trừng mắt nhìn nhau, không khí căng thẳng.
Rõ ràng, những cuộc tranh cãi về chuyện "kén ăn" này đã diễn ra không ít lần trong căn bếp này.
Chu Trấn lo lắng, dưới bàn cậu siết lấy áo tôi, ánh mắt đầy vẻ "phải làm sao đây" đầy băn khoăn.
Đúng là lo chuyện bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733162/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.