“Mẹ, mẹ không thấy chán sao? Con vừa thi xong kỳ thi cuối kỳ, con không muốn nói chuyện với mẹ. Con cần nghỉ ngơi, cần thư giãn. Con không phải con rối trong tay mẹ, mẹ bảo con làm gì, con đều phải làm sao?”
Phương Vi nghẹn lời, tức giận quay sang nhìn tôi.
Lúc đầu khi giao dịch, tôi đã nhắc nhở khách hàng rằng không được để bất kỳ ai biết về giao dịch sinh mệnh này. Vì vậy, Phương Vi không thể nói ra sự thật rằng mình không còn nhiều thời gian.
Nhưng không nói thì con gái lại không chịu nghe.
Có lẽ do thói quen, Phương Vi lập tức nâng cao giọng: “Mẹ là mẹ của con, mẹ nói vài câu thôi mà con không hiểu chuyện chút nào sao!”
Phương Ca Ca cứng cỏi đáp trả: “Con thà rằng mẹ không phải là mẹ của con.”
Lời vừa dứt, tôi chỉ nghe một tiếng tát giòn tan vang lên.
Phương Ca Ca ôm má, ngồi bệt xuống sàn, nước mắt chực trào. Sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, cô bé bỗng đứng dậy, ném lại một câu: “Mẹ sẽ phải hối hận đấy!”, rồi loạng choạng mở cửa chạy ra ngoài.
Trời mùa đông, rất nhanh bóng tối đã bao trùm mọi vật. Dù mới hơn bảy giờ nhưng bên ngoài trời đã tối đen như mực. Huống hồ, đang đợt gió lạnh tràn về, Phương Ca Ca chỉ mặc đồ ngủ, lang thang ngoài trời thế này, nhất định sẽ nhiễm lạnh.
Thấy sự việc diễn biến thành thế này, tôi cũng cảm thấy bất lực.
“Chu Trấn, cậu đi theo, đừng để cô bé chạy loạn ngoài đêm khuya. Tôi sẽ ở đây cùng cô Phương.”
Phương Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733164/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.