Cửa phòng mở ra, Phương Ca Ca bước vào. Theo sau cô là người đàn ông trẻ tuổi và khôi ngô đó. Bên ngoài trời đang rơi tuyết, vậy mà trên đầu và vai anh ta lại không hề dính một giọt ướt nào.
Người đàn ông hơi cúi đầu, như để chào: "Chào mọi người, tôi họ Trần, tên gọi Ẩn. Hiện tôi đang hợp tác với cô Phương Ca Ca, sử dụng vận mệnh kiếp sau của cô ấy để đổi lấy thời gian dừng chân ở kiếp này."
Nhìn về phía tôi, Trần Ẩn mỉm cười: "Xem ra, vị tiểu thư đây cũng là đồng đạo. Dám hỏi quý danh?"
Tôi lãnh đạm đáp: "Miễn lễ, họ Tần." Nhưng tôi không tiết lộ danh hiệu của mình.
Trần Ẩn cũng không lấy làm phật lòng.
Tôi chậm rãi nói: "Luật bất thành văn, các môn phái không can thiệp vào việc kinh doanh của nhau. Trần tiên sinh, chúng ta tốt nhất là không xen vào chuyện của nhau."
Trần Ẩn chưa kịp đáp lời thì Phương Ca Ca đã kêu lên: "Cô Thanh Đường, cô với anh Trần là người giống nhau sao? Vậy có nghĩa là mẹ con đã c.h.ế.t rồi ư?"
Nghe thấy hai chữ "Thanh Đường," sắc mặt Trần Ẩn lập tức thay đổi.
Tôi giả vờ không để ý, chỉ giải thích với Phương Ca Ca: "Đúng vậy. Trong vụ tai nạn xe vào thứ tư, cô Phương đã gặp nạn."
Phương Ca Ca vốn đã tái nhợt, giờ mặt còn trắng bệch hơn.
"Con nhớ đó chỉ là một vụ va quẹt nhẹ, sao mẹ con lại ch.ết?"
Tôi giải thích: "Cũng như vừa rồi Trần tiên sinh đã gặp con khi con cận kề cái ch.ết và kéo dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733165/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.