Trong góc nhìn của Hàn Xung, những sự việc kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Đầu tiên là ánh đèn trong phòng chớp tắt loạn xạ, sau đó, con gái ông - người đã qua đời - đột nhiên xuất hiện trước mặt ông.
Mặt vô cảm, cử chỉ máy móc.
Hàn Xung hụt chân, ngã từ trên thang xuống.
Không để ý đến cơn đau, ông đứng dậy và định bỏ chạy.
"Ma! Có ma!"
Nhưng dù ông chạy hướng nào, con gái cũng chặn đường chính xác không sai một chút nào.
Ông còn chưa hoảng loạn, Dương Uyên đã sợ đến đờ đẫn. Bà liền hét lên: "Con à, nếu con đến đòi mạng thì đừng tìm mẹ! Con đâu phải từ trong bụng mẹ mà chui ra, mẹ đối xử không tốt với con là chuyện đương nhiên."
"Thù hận gì thì tìm cha con mà đòi."
Bị vợ đ.â.m sau lưng, Hàn Xung tức tối mắng một tiếng rồi lại nở nụ cười giả lả, cúi đầu khúm núm với Hàn Lệ.
"Con gái ngoan, bảo bối của cha, con không muốn cha đụng vào đồ của con đúng không? Cha sẽ đặt lại chỗ cũ. Từ nay cha sẽ đốt hương cho con mỗi ngày, được không?"
"Người ta thường nói con gái là chiếc áo bông nhỏ của cha, con xem, hôm nay cha cũng đang mặc một chiếc thật ấm áp…"
Tay phải ông chỉ vào chiếc áo khoác trên người như để chứng minh rằng "ấm áp."
Bất ngờ, ông thọc tay vào trong vạt áo mở và rút ra một thứ gì đó từ lồng ngực.
Lấp lánh, xanh biếc, đó là một mặt dây chuyền Quan Âm bằng ngọc bích.
Có vẻ như với sự bảo hộ của thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733172/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.