Đến sân bay, tôi đợi đến khi bắt được một chiếc taxi, sau đó đưa cho tài xế mảnh giấy có ghi địa chỉ Ôn gia. Ông ấy nheo mắt nhìn một hồi lâu rồi đột nhiên sáng tỏ: “À! Tôi đã từng đến đây rồi.”
Nghe ông ấy nói vậy, tôi yên tâm chợp mắt một chút. Nhưng khi mở mắt ra, tôi kinh ngạc trợn tròn.
Trong ký ức của tôi, ngôi nhà lớn của Ôn gia thật trang nghiêm, tĩnh mịch. Thế mà lúc này, tòa nhà tường xanh ngói cổ đã bị chia làm hai. Phía đông dựng lên một bảng hiệu trang nhã với dòng chữ "Nhà nghỉ hoa viên", còn phía tây lại mở một quán cà phê, trước cửa có vài cô gái duyên dáng chụp ảnh check-in.
Lòng đã hơi bồi hồi vì sắp gặp cố nhân, giờ tôi lại thêm một tầng lo lắng – nơi này đã thay đổi thế nào rồi? Pháp khí của tôi liệu có còn ai sửa được không?
Nỗi lo lắng này lên đến đỉnh điểm khi tôi phải thương lượng với bảo vệ ngoài cổng.
Bảo vệ lịch sự nói: “Xin lỗi, nơi đây là nhà nghỉ cao cấp, không nhận khách không đặt trước.”
Đối với tôi, tiền không phải là vấn đề. “Vậy tôi đặt một phòng.”
Thế nhưng bảo vệ kiêu hãnh ưỡn ngực: “Chỗ chúng tôi đã được đặt kín đến tận hai tháng sau rồi.”
Cũng khá là đắt khách đấy chứ.
Tôi thở dài: “Vậy làm phiền cho tôi gặp Ôn Thừa Uyên. Cứ nói tôi họ Tần, là bạn cũ.”
Bảo vệ lại lùi một bước, rồi tiếc nuối đáp: “Đã là bạn thì sao không biết, Ôn tiên sinh đã mất hơn mười năm rồi?”
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733175/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.