Lúc này vẫn còn sớm, nên Ôn Lan dẫn chúng tôi lên thư phòng ở tầng hai. Pháp khí của Trần Ẩn chỉ cần đánh bóng định kỳ, nhưng khi nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi của tôi, thợ sửa chữa thốt lên:
“Cái này phải thay linh kiện.”
“Bụi bám quá nhiều, phải từ từ làm sạch. Không làm xong trong mười ngày nửa tháng đâu.”
“Bà chủ Tần…” Ôn Lan chống tay lên bàn, trêu ghẹo, “Xem ra công việc của cô thuận lợi nhỉ.”
Không thể gặp người cũ, nhưng gặp lại vật cũ cũng là một điều tốt. Dù có thay đổi mặt ngoài, nhưng đồ đạc bên trong biệt thự vẫn y như hai mươi năm trước, không khác chút nào so với ký ức của tôi. Ngón tay tôi lướt qua chiếc bàn gỗ hoàng đàn ấm áp.
“Đúng vậy.”
“Lòng người nhiều tham lam, việc làm ăn của tôi lúc nào cũng thuận lợi.”
Ôn Lan có vẻ không chắc chắn nói: “Tôi học nghề chưa lâu, có thể sửa những chỗ nhỏ thôi, còn hỏng nặng thì không dám đảm bảo đâu. Ai bảo lúc chú tôi mất, tôi còn nhỏ mà…”
Nói đến đây, cô ấy bất chợt ngước lên nhìn tôi: “Cô trông cũng trẻ như tôi vậy. Sao cô quen chú tôi?”
Tuổi tác thì khó mà nói dối. Lúc vừa làm thủ tục nhận phòng, tôi đã xuất trình chứng minh nhân dân. Bỏ qua ánh mắt thoáng chút tò mò của Trần Ẩn, tôi mím môi đáp: “Bạn tri kỷ, không phân biệt tuổi tác.”
Ôn Lan bán tín bán nghi. Lúc này, Chu Trấn đột nhiên ôm ngực, vẻ mặt đau đớn.
Anh ấy khó nhọc nói: “Bà chủ, tôi hình như cảm nhận được có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733176/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.