Ôn Lan đã khóc sướt mướt, còn Trần Ẩn lặng lẽ đứng bên, thỉnh thoảng đưa cho cô ấy một tờ giấy ăn. Có lẽ vì tiếng khóc nức nở của Ôn Lan khiến người khác phiền lòng, Trần Ẩn nhíu mày nói: "Tôi đã từng nói với em rồi, làm nghề này, phải quen với sinh tử và sự vô tình của thế gian, lâu rồi chai sạn sẽ không còn cảm xúc nữa. Còn em, trời sinh mềm lòng, tốt nhất nên giữ khoảng cách."
Ôn Lan mở to đôi mắt đỏ hoe, đáp trả: "Em muốn làm gì thì làm, anh quản được sao?" Trần Ẩn liếc cô một cái, không nói gì, xoay người bỏ đi, khiến Ôn Lan tức giận đến mức dậm chân.
Khi chúng tôi quay lại nhà nghỉ Ôn gia, nhân viên lễ tân nói rằng Trần Ẩn đã vội vã trả phòng. Ôn Lan hừ lạnh: "Có đáng vậy không? Em khóc vài tiếng mà đã làm anh ta sợ chạy mất sao?" Nhưng tiểu thư đài các vẫn không quên chuyện chính, cô nói với tôi: “ Bà chủ Tần, pháp khí của chị còn thiếu chút nữa là hoàn chỉnh. Em nhớ ra, trong di vật của chú có lẽ có công cụ chị cần. Chị theo em lên thư phòng của chú nhé."
Tới phòng của Ôn Thừa Uyên sao? Chân tôi khựng lại một chút. Nhưng như Trần Ẩn nói, làm nghề này, đã không còn cảm xúc từ lâu. Vậy thì có gì phải sợ? Hơn nữa, đây chỉ là thư phòng. Khi tôi còn sống trong nhà họ Ôn với cái tên "Ôn Linh," tôi đã tới đây vô số lần rồi. Tôi đáp: "Được thôi."
Ôn Lan dẫn chúng tôi đến một căn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733181/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.