Ôn Thừa Uyên là người thừa kế được đặt nhiều kỳ vọng. Trong ngoài đều tinh tế, trầm ổn, nghiêm túc.
Còn Ôn Linh, người họ hàng xa được đưa về nuôi. Từ nhỏ sống ở thôn quê, hoạt bát và hiếu động như thể lúc nào cũng không biết mệt mỏi.
Hai người tưởng như sẽ chẳng bao giờ có điểm chung ấy, lại trở thành bạn.
Anh ấy sửa lỗi phát âm quê mùa của cô. Cô ấy dẫn anh đi lội sông bắt tôm mò cá.
Rồi, tình yêu đến từ lúc nào chẳng hay.
Dù quan hệ m.á.u mủ của họ đã mờ nhạt đến mức hoàn toàn có thể kết hôn hợp pháp, nhưng quy tắc “cùng họ không được cưới” trong gia tộc còn nghiêm khắc hơn cả pháp luật.
Ôn Thừa Uyên nghĩ rằng mình có thể thuyết phục được cha mẹ. Nhưng không ngờ rằng cha mẹ anh nổi giận lôi đình, dùng roi mây ngâm nước muối đánh Ôn Thừa Uyên tổng cộng hai mươi bảy roi.
Thế mà anh vẫn cầu xin: “Hãy để con đưa cô ấy đi. Chúng con có thể đổi tên đổi họ, sẽ không làm ô danh nhà họ Ôn.”
Trưởng bối nổi giận: “Gia nghiệp trăm năm Ôn gia đều trông chờ vào con , vậy mà con lại từ bỏ trách nhiệm vì tình cảm nam nữ sao?”
“Đánh nữa đi.”
Ôn Linh quỳ trước từ đường, khóc cạn cả nước mắt.
Cũng chính trong đêm đó, tôi bừng tỉnh.
Dù có thân thể đặc biệt khác người của một thông linh giao dịch sư, tôi cũng không thể vượt qua quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử.
Nếu muốn gặp lại Thẩm Thanh Sơn đã chuyển kiếp làm người, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733182/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.