Rõ ràng đây là cơ hội tốt để trốn tránh, nhưng Chu Trấn vẫn đi làm đúng giờ, không bỏ sót một buổi nào. Bình thường, cậu đã là người tốt bụng, không đánh trả, không mắng mỏ, giờ lại càng nghe lời, chăm sóc mọi việc. Ngay cả khi cảm nhận được giao dịch khí vận, cậu cũng hỏi ý kiến tôi một cách cẩn trọng, sợ tôi tức giận.
“Sếp, đơn này, nhận không?”
Dù buồn đau đến đâu, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tôi mệt mỏi đứng lên, ném chiếc đồng hồ vào lòng cậu ấy: “Nhận. Cậu nhận.”
“Lần này, cậu giao dịch, tôi chỉ nhìn, không nói gì.”
Từ khi lấy lại chiếc đồng hồ, tôi hầu như chẳng chạm vào nó. Dường như chạm vào nó, tôi sẽ lại nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Ôn Thừa Uyên.
Bầu trời dần tối, tuyết đã phủ một lớp mỏng trên lá cây hai bên đường. Chu Trấn cẩn thận xách túi, khóa cửa, thậm chí còn không quên cầm chiếc khăn choàng màu be tôi tiện tay để trên móc áo, nhẹ nhàng quàng lên cổ tôi rồi cúi xuống mở cửa xe. Tâm trạng tôi không tốt, cứ để mặc cho anh ta sắp xếp.
Chu Trấn lái xe đưa tôi đến một bệnh viện thẩm mỹ gần đó. Khách hàng tên là Hứa Noãn, nữ, 24 tuổi, ch.ết do dị ứng với thuốc gây mê. Sau khi Chu Trấn giải thích quy tắc giao dịch, Hứa Noãn lập tức bật khóc nức nở.
“Trước khi chết, tôi phải gặp lại bạn trai của mình, tôi yêu anh ấy rất nhiều, không thể mất anh ấy như vậy được.”
“Anh ấy cũng rất yêu tôi. Nếu biết tôi ch.ết, nhất định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733183/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.