Ý nghĩ của tôi bỗng trôi dạt xa xăm. Tôi nghĩ đến Thẩm Thanh Sơn.
Nếu năm đó người c.h.ế.t là tôi, liệu anh sẽ ra sao? Có lẽ anh sẽ báo thù cho tôi, có lẽ anh sẽ tuyệt vọng và sống một cuộc đời cô độc. Nhưng anh là người hiền lành, không có tâm cơ nhạy bén như tôi, nên chắc sẽ không làm chuyện nghịch thiên như hồi sinh.
Tôi cũng nghĩ đến Ôn Thừa Uyên.
Nếu tôi ở bên Ôn Thừa Uyên, liệu anh có mắc bệnh không? Liệu chúng tôi có thể hạnh phúc bên nhau không?
Tại sao ký ức lại thức tỉnh vào đúng lúc tôi bị ép rời xa anh?
Nếu sớm hơn một chút, có lẽ tôi sẽ không thổ lộ tình cảm với anh.
Nếu muộn hơn một chút, có lẽ chúng tôi đã kết hôn và tôi cũng sẽ thuận theo mà từ bỏ việc cứu Thẩm Thanh Sơn.
Tôi lang thang chốn nhân gian đã trăm năm, không phải người, cũng chẳng phải ma. Thế nhưng, người mà tôi muốn trả ân thì mãi vẫn không thấy đâu. Vậy những gì tôi kiên trì theo đuổi, có phải chẳng thật vô nghĩa phải không?
Tôi co người trên sofa, để mặc nước mắt tuôn rơi. Giờ đã là nửa đêm. Sau một hồi “lao động vất vả,” Hứa Noãn đầy vết máu, còn Mạnh Huy thì lấm lem, nhếch nhác không kém. Tôi bóp vỡ chai bia trống không, từ từ giơ tay lên, dừng lại trò chơi điên cuồng này.
Có lẽ tôi đã say, mà cũng có thể là không. Dù sao đi nữa, tôi đã thấy mệt.
“Dừng hết lại đi.”
Hứa Noãn lập tức quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
“Thanh Đường, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733187/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.