Nhưng đôi khi, giữa vô vàn nỗi bất hạnh, vận mệnh lại có chút khoan dung. Trong khoảnh khắc đen tối nhất, biết đâu cũng có thể cảm nhận chút ấm áp len lỏi chạm vào nơi trái tim trong lồng ngực.
Vừa rồi tôi đã khóc suốt một đêm, cứ ngỡ sẽ không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. Vậy mà giờ đây, nhìn khuôn mặt còn vương nét ngây ngô của Chu Trân, tôi lại thấy mũi mình cay cay.
Kết giao với người khác vừa có cái hay, cũng vừa có cái dở. Cái hay là sẽ bớt cô đơn, còn cái dở là, khi phải cắt đứt một mối quan hệ, tim tôi sẽ nhói đau.
Ánh sáng ban mai mờ ảo chiếu qua ô cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng màu vàng nhạt. Một nửa khuôn mặt của Chu Trấn ẩn trong bóng tối, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, hiền hòa và dịu dàng đến lạ, khiến người ta có cảm giác rằng, cậu ấy là người đáng để tin tưởng.
Tôi cố nén những cảm xúc hỗn độn trong lồng ngực, khẽ chớp mắt: “Bớt nói nhảm.”
“Tôi đói rồi, ra ngoài mua bữa sáng đi.”
Chu Trấn gần như chạy đến quán ăn sáng gần đó. Từ xa, tôi thấy cậu ta cẩn thận trao đổi với chủ quán, gần như có thể tưởng tượng ra giọng điệu nghiêm túc của cậu ấy.
“Không bỏ rau mùi, không một chút nào.”
“Thêm giấm và ớt nữa.”
Sự giản dị của cuộc sống thường nhật có một sức mạnh xoa dịu lòng người. Tôi cúi đầu, chậm rãi mỉm cười. Nhưng vừa cười được hai tiếng, tôi bỗng cảm thấy vị ngọt ngọt nơi cổ họng. Tôi lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733188/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.