Buổi triển lãm diễn ra đúng giờ vào mười giờ sáng. Thư Uyển Nghi mặc một chiếc váy trắng, khuôn mặt tươi cười đón khách. Thật ra, nhan sắc của cô ấy không phải là đẹp, nhưng từng cử chỉ lại toát lên vẻ dịu dàng thân thiện. Công tác quảng bá trước đó đã rất chu đáo, tại hiện trường có khá nhiều phóng viên. Tôi đứng không xa Thư Uyển Nghi, nghe được vài lời xì xào từ những nhà báo bên cạnh.
"... Một, hai triệu, nói quyên là quyên? Cũng không biết cô ấy muốn cái gì nữa."
"Có thể là muốn danh tiếng tốt."
"Phải rồi, một người phụ nữ, gần bốn mươi tuổi, không chồng, không con, giữ tiền làm gì?"
*Hạ trùng bất khả ngữ băng.* Tôi âm thầm giơ ngón giữa với họ. Bốn giờ đồng hồ mà Thư Uyển Nghi đổi bằng vận may kiếp sau của mình dần trôi qua. Đến khi hết thời gian, cô ấy tìm tôi, muốn tiếp tục giao dịch và đưa ra một yêu cầu: "Bà chủ Tần, tôi muốn gặp một người. Cô có thể giúp tôi không?"
Những yêu cầu hợp lý của khách hàng, tất nhiên có thể đáp ứng. Người mà Thư Uyển Nghi muốn gặp là viện trưởng trại trẻ mồ côi đã nhận nuôi cô hai mươi năm trước.
Nghe nói, chính vị viện trưởng này đã phát hiện ra tài năng hội họa của cô. Rắc rối duy nhất là người này ở xa, tại một viện dưỡng lão cách đây ngàn dặm. Tôi hỏi Thư Uyển Nghi: "Xuất phát từ thành phố này đến đó mất ít nhất mười hai tiếng. Nếu muốn thăm người đó, cô sẽ phải bán đi rất nhiều vận may kiếp sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733189/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.