Ngọn đồi phía sau trại phúc lợi hoang vắng, những đứa trẻ mồ côi mất sớm ở các làng gần đó đều được chôn cất ở đây.
Giữa mười mấy gò đất nhỏ thấp có một ngôi mộ mới.
Đó là nơi an nghỉ mới của Shu Wanyi.
Theo di nguyện của bà, sau khi qua đời, bà được chôn cất ở đây. Không dựng bia, không đốt giấy.
Quả thực đúng với câu "Trần trụi đến, trần trụi đi, không chút vướng bận."
Ôn Lan chọn một vị trí ở trung tâm những gò mộ trơ trọi. Cô ngồi xuống, bày biện hương nến và lễ vật, bắt đầu lầm rầm khấn vái.
Nhưng sau cả một giờ nỗ lực, cô không nhận được gì.
Không một linh hồn nào chịu xuất hiện chỉ đường cho cô.
Trần Ẩn thở dài: “Có lẽ những người c.h.ế.t ở đây đều đã đầu thai. Điều này cũng là một chuyện tốt.”
Linh hồn những đứa trẻ mất sớm rất khó đầu thai. Đôi khi chúng còn vương vấn nơi nhân gian suốt mười mấy năm.
Đó cũng là lý do Ôn Lan hy vọng mong manh, cố gắng giao tiếp với người đã khuất.
Đêm tối dày đặc. Những ánh đèn pin loang lổ chiếu lên các gò đất nhỏ, trông thật rùng rợn.
Bốn người chúng tôi đứng trong nghĩa địa, cơn gió lạnh buốt của mùa đông thổi qua, ai nấy đều không khỏi rùng mình.
Chu Trấn đứng phía sau tôi, cố gắng chắn chút gió. Nhưng nếu kéo dài thêm, cả bốn người sẽ cảm lạnh mất.
Tôi do dự một lát, bước lên một bước, nắm lấy tay Ôn Lan.
“Cùng nhau.”
Hai người cùng gọi hồn, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên gấp bội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733193/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.