Điều kiện sinh hoạt trong trại phúc lợi rất tệ.
Bảy chiếc giường tầng xếp cạnh nhau, tạo thành một dãy giường dài.
Thư Nhiên vì mắc bệnh về da nên không ai muốn ngủ cạnh cô, đành ngủ trên chiếc giường gần cửa nhất.
Bên cạnh giường cô là giường của Khương Dao.
Đèn tắt, căn phòng tối đen. Tuy nhiên, tầm nhìn của tôi và Ôn Lan không bị hạn chế. Vì vậy, chúng tôi có thể thấy hai cô bé nắm tay nhau, cùng chìm vào giấc ngủ.
Tựa như hành động tôi và Ôn Lan cùng nắm tay nhau để gọi hồn.
Vậy nên, việc Ôn Lan nhiều lần thử gọi hồn nhưng không thành công, không phải do cô thiếu kỹ năng cơ bản, mà là vì cô không giành được lòng tin của các linh hồn.
Khi tôi và cô ấy nắm tay, Thư Nhiên và Khương Dao-những linh hồn lang thang nơi nhân gian, mới tin rằng chúng tôi thực sự đang giúp họ.
Thời gian trong ký ức của hồn ma trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt, trời đã sáng ngày hôm sau. Mưa liên miên, các hoạt động ngoài trời đều bị hủy.
Khương Dao và Thư Nhiên ngồi trên giường, cùng nhau xem một cuốn sách. Đột nhiên, có người chạy tới, bỏ lại một câu: “Khương Dao! Viện trưởng Lưu tìm cậu.”
Thư Uyển Nghi từng chỉ ra rằng người đã cưỡng bức mình chính là Lưu Đông Cương!
Tôi còn khá bình tĩnh, nhưng Ôn Lan đã đứng dậy, chắn trước mặt Khương Dao, hét lên đầy tuyệt vọng:
“Em đừng đi!”
“Hắn là kẻ xấu!”
Nhưng hiện tại, chúng tôi đang ở trong ký ức của Khương Dao và Thư Nhiên, giọng nói của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733194/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.