Cảm nhận lần nữa lời triệu hồi của người đã khuất là vào vài ngày sau đó. Tôi gặp vị khách này trong căn hộ thuê.
Người này họ Bùi, tên là Á. Năm nay 21 tuổi, c.h.ế.t do ngộ độc khí ga. Đây không phải là một tai nạn; Bùi Á là người tự tay vặn mở khí ga.
Tôi quan sát mái tóc bù xù của Bùi Á, thắc mắc: “Tại sao lại tìm đến cái ch.ết?”
Dĩ nhiên là có nguyên do. Dù đã đỗ vào đại học y, Bùi Á vì mê game mà gần đây bị trường đuổi học. Anh ta không dám nói cho gia đình biết tin dữ này, liền thuê một căn nhà gần trường, hằng ngày dựa vào việc bán trang bị trong game để sống qua ngày.
Khi bị đuổi học, anh ta và trường đã xảy ra tranh cãi không mấy vui vẻ, vì vậy gần như anh cũng không có bạn bè.
Ngay khi nhìn thấy vị khách này, tôi đã nghĩ đến những vị khách tự sát hàng loạt mấy tuần trước. Bùi Á cũng hoàn toàn phù hợp với điều kiện đó.
Tôi gần như đã đoán được anh ta sẽ nói gì tiếp theo.
“Tôi không làm giao dịch.”
Sự việc này ở đâu cũng có điểm kỳ quái, tôi muốn gọi Chu Trấn , nhưng nhận ra hôm nay cậu ấy không đi theo tôi. Nghĩ một lúc, tôi đổi cách nói: “Anh Bùi, tôi biết anh không muốn làm giao dịch với tôi, nhưng tôi lại muốn làm giao dịch với anh.”
“Anh xem thế này được không? Dù sao anh cũng đã quyết định tìm đến cái ch.ết, ch.ết sớm hay muộn cũng đều là ch.ết, vậy thì, sao không ch.ết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733198/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.