Mặt Chu Trấn lập tức trở nên ảm đạm. Cậu im lặng hồi lâu, rồi cố gắng lấy can đảm để biện hộ: “Hành khách chỉ là gặp gỡ thoáng qua… Nhưng tôi…”
Tôi khẽ cười, ngắt lời anh: “Cậu đối với tôi, khác gì một cuộc gặp gỡ thoáng qua? Cậu đối xử với tôi ra sao, thì có liên quan gì đến tôi?”
“Chu Trấn , cậu chỉ là người được tôi thuê, làm công việc bán thời gian mà thôi.”
“Nếu không phải thoáng qua, thì là gì đây?”
Thái độ của tôi hờ hững, thậm chí gần như là lạnh lùng vô tình. Lời nói sắc bén làm tổn thương người khác. Huống chi, cậu ấy đem một tấm chân tình trao tôi, nhưng tôi lại coi như không thấy. Chu Trấn vốn không phải là người giỏi biện luận. Lúc này, cậu cũng không thể phản bác được gì.
Tôi từ từ nhắm mắt lại, lấy chăn trùm lên mặt, ra lệnh với giọng uể oải: “Ra ngoài nhớ tắt đèn.”
Đèn rất nhanh tắt đi. Chu Trấn ra ngoài, bước chân rất nhẹ nhàng, không phát ra chút âm thanh nào. Yên lặng đến mức, cứ như thể cậu chưa từng đến bên cạnh tôi.
Khi vạn vật chìm vào tĩnh lặng, trong lòng tôi cuối cùng vẫn dâng lên một chút tiếc nuối.
Chu Trấn , cảm ơn cậu đã thích tôi. Nhưng chỉ có thể là cảm ơn mà thôi. Con đường tôi chọn, gập ghềnh khó khăn. Mang theo cậu, chỉ làm chậm bước tiến của tôi. Vì vậy, ngoài cách làm cậu sợ mà lùi bước, tôi không còn cách nào khác.
Không nói toạc ra, lợi ích chính là sáng sớm hôm sau, Chu Trấn vẫn đến chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733197/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.