Vài phút sau, Nhạc Lan Đình mở cửa bước ra, gương mặt thể hiện sự nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng nói ra hết lòng mình. Cô không quên quay đầu dặn dò: "Nhớ ký đơn. Hôm nay tôi sẽ ở khách sạn."
Tuổi trung niên, Nhậm Bảo Hoa có rất nhiều phiền muộn.
Chẳng hạn, lãnh đạo thì thiển cận. Đồng nghiệp thì chèn ép. Hy vọng thăng chức mong manh. Cha đã già yếu. Vợ — ồ, anh ấy sắp mất vợ rồi.
Sau khi Nhạc Lan Đình xách chiếc vali nhỏ rời khỏi, Nhậm Bảo Hoa lau nước mắt, ngước lên nhìn tôi và Chu Trấn : "Đừng bận tâm đến Lan Đình. Cô ấy trước đây cũng từng làm ầm lên, để tôi đi năn nỉ là cô ấy lại mềm lòng thôi."
Với hiểu biết của tôi về phụ nữ, Nhạc Lan Đình đã quyết tâm, không có vẻ gì sẽ thay đổi ý định.
Nhưng Nhậm Bảo Hoa đã ra lệnh: "Trước tiên hãy giải quyết chuyện của mẹ ruột tôi."
Người phụ nữ lớn tuổi mà có gương mặt tương đồng với mẹ ruột của Nhậm Bảo Hoa có họ là Bạch, tên Đồ Nam.
Trong sách Trang Tử - Tiêu Dao Du có câu: "Bắc minh hữu ngư, kỳ danh vi Khôn. Hóa nhi vi điểu, kỳ danh vi Bằng. Bối phụ thanh thiên nhi mạc chi yêu yết giả, nhi hậu nãi kim tương đồ nam." (Đại ý là: Biển Bắc có cá tên là Khôn, biến thành chim tên là Bằng. Đem thân mình che trời xanh mà không ai có thể ngăn cản, sau đó bay về phương Nam.) Tên của bà Bạch đầy khí phách, mà bà cũng là một người tài giỏi. Sau khi tốt nghiệp cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733202/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.