Điện thoại rung lên, đó là kết quả giám định khẩn cấp từ trung tâm xét nghiệm.
Bạch Đồ Nam và Nhậm Bảo Hoa có quan hệ huyết thống.
Tôi tạm dừng thời gian, đưa màn hình điện thoại cho Nhậm Bảo Hoa xem: “Mẹ ruột của anh, đã tìm thấy.”
Người mẹ đã tìm kiếm suốt hai mươi năm nay, hóa ra luôn ở rất gần, nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt. Nhậm Bảo Hoa nhìn kết quả giám định, không khỏi kinh ngạc: “Nhưng, nhưng sao có thể? Mẹ tôi rõ ràng là một cô gái làm thuê… bao năm qua ba tôi luôn nói như vậy. Nếu mẹ ruột của tôi giỏi giang như thế, sao ba lại lừa tôi? Nếu ba nói sớm thì tôi… đâu cần phải chịu khổ sở như thế này…”
Nhậm Đại Sinh, người sinh ra ở vùng Tây Nam, ngoại hình không nổi bật, không biết chữ.
Bạch Đồ Nam, người lớn lên ở phía Bắc, dung mạo đoan trang, học thức uyên bác.
Hai người hoàn toàn không có khả năng là vợ chồng, lại sinh ra một đứa con.
Sau đó, người phụ nữ bỏ đi xa, người đàn ông ở lại nuôi con.
Thực ra, chân tướng đã dần lộ diện.
Cuộc hôn nhân này nhất định có ẩn tình, và đó là bí mật khó nói ra.
Đến thời điểm này, điều mà Nhậm Bảo Hoa mong muốn, chỉ là một câu trả lời.
Anh bình tĩnh lại, tỏ vẻ vô tình hỏi: “Ba, ba không phải là ba ruột của con, đúng không? Ba mua con từ bọn buôn người, rồi coi con như con ruột.”
Nhậm Đại Sinh tức giận đến đỏ bừng mặt: “Thằng nhóc, nói bậy. Dù có là ông trời đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733203/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.