Bọn họ có cả nam lẫn nữ, nhưng đứng đầu là một cô gái theo phong cách gothic với mái tóc đỏ rực.
“Tiền, đưa đây.”
Thiếu nữ mười sáu tuổi vô cảm, như đã thành thói quen, đưa hai tay dâng ví tiền lên. Nhưng đó chưa phải là hết, vì sau khi lấy tiền, cô gái tóc đỏ còn thân thiết khoác tay lên vai Tân Nguyện, ghé sát vào và nói với giọng khuyến khích: “Ngày mai đem thêm hai trăm đến cho chị, được không?”
Khóe môi Tân Nguyện giật nhẹ: “Tiền tiêu vặt của tôi chỉ có chừng đó.”
Kẻ bắt nạt chờ chính câu nói này. Cô ta nắm lấy đuôi tóc của Tân Nguyện, không nói một lời liền đập đầu em vào tường.
“Mày không biết ăn trộm sao? Không biết lừa gạt sao? Không biết…”
Giọng của kẻ đó trở nên đầy vẻ ám muội: “Đi bán sao?”
“Ngực mày to thế này, trông quyến rũ thế kia, để người ta sờ một cái cũng kiếm được không ít nhỉ. Tùy Bằng Phi còn sờ được, thì thằng khác cũng sờ được chứ!”
Nước mắt tràn ngập trong đôi mắt Tân Nguyện, nhưng em vẫn đứng yên, không nói lấy một lời phản kháng.
Đứng trong bóng tối, tôi khẽ nhíu mày. Một người nếu không bị bắt nạt cả trăm nghìn lần, sẽ không thể nào chai lì đến vậy. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa, tôi nhẹ giọng hỏi Chu Trấn.
“Này, đánh một cô gái có khiến cậu khó xử không?”
Chu Trấn khẽ liếc tôi, đôi mắt thoáng qua một tia quyết đoán, cậu ấy nói: “Không có gì phải khó xử.”
“Kẻ hành hung, không phân biệt nam nữ.”
Vừa dứt lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733208/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.