Nỗi lo của Tân Nguyện quả nhiên là có lý. Hôm sau sau khi tan học, đám du côn chặn cô bé lại còn đông gấp đôi. Dù Chu Trấn thân thủ nhanh nhẹn, nhưng cũng khó mà một chọi mười. Chỉ là, tôi cho phép anh gian lận. Sử dụng ưu thế của thời gian tạm dừng, tự nhiên đạt được hiệu quả gấp đôi chỉ bằng nửa công sức.
Đám du côn bị đánh đến mức chạy té khói. Dù vậy, đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời.
Tôi dặn Chu Trấn đi điều tra lý lịch của bọn chúng, nhất định phải tìm được chứng cứ cụ thể để sắp xếp chúng vào nơi thích hợp.
“Rác rưởi thì nên sớm vào thùng mà ở, đừng có lảng vảng trên phố.”
Tân Nguyện cuối cùng cũng nở nụ cười. Trên gương mặt lúc nào cũng u ám cuối cùng cũng thêm được vài phần tươi vui.
“Cảm ơn chị.”
“Cảm ơn anh.”
Chu Trấn đi lo việc chính, còn tôi đưa Tân Nguyện dạo quanh các tiệm bánh ngọt, hiệu sách và cửa hàng đồ chơi khắp thị trấn nhỏ. Bố mẹ cô bé không phải là không quan tâm, nhưng sự nghiêm nghị của người lớn nhiều hơn là yêu thương. Có một người chị cùng tuổi chắc hẳn là mơ ước của nhiều cô bé.
Cuối cùng, tôi đưa cô đến cửa hàng nội y. Tôi chọn vài chiếc áo n.g.ự.c từ kệ, đưa cho cô: “Thử đi.”
Mặt cô bé đỏ lên: “Chị, chị đang…”
Tôi vỗ nhẹ lên vai cô bé gầy guộc.
“Đừng mặc áo ba lỗ nữa, để chị mua cho em một chiếc áo n.g.ự.c phù hợp.”
“Mặc nó, em sẽ có thể đứng thẳng lưng.”
“Tân Nguyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733209/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.