Khi chỉ còn hai người, thái độ của Trần Ẩn lại trở về với sự kính cẩn đặc biệt của một người bề dưới với bậc trưởng bối: “Ngày nào cô cũng dẫn Chu Trấn theo, truyền dạy không giữ lại điều gì. Tôi cứ nghĩ cô muốn nhận cậu ấy làm đồ đệ.”
Tôi quả thật đã từng nghĩ đến việc này.
Tìm một người đệ tử thông minh tài trí kế thừa y bát là điều mà mỗi giao dịch sư đều cân nhắc. Người có tiềm năng tốt thì nên thu nhận để bồi dưỡng. Chu Trấn quả thực cũng giúp tôi rất nhiều việc.
Tuy nhiên, để dạy dỗ một người đồ đệ không phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm xong. Nếu chưa gặp được Kim Tòng Tuấn, có lẽ tôi vẫn còn ba năm, năm năm để đào tạo Chu Trấn . Nhưng bây giờ, e rằng tâm sức tôi không đủ nữa rồi.
Tôi nói: “Đổi ý rồi. Cứ để cậu ấy đi. Tôi cũng đâu phải không có cậu ấy thì không được.”
Trần Ẩn dường như không tán thành: “Dù tôi không phải là chú Thanh Sơn, tôi cũng biết rằng ông ấy muốn thấy cô hạnh phúc, bình an. Chu Trấn với cô rõ ràng là—”
Tôi cắt ngang, giọng sắc lạnh: “Không có gì cả, đừng nói bừa. Đối với Chu Trấn , tôi tuyệt đối không hề có tình cảm gì ngoài tình bạn cả.”
Thật ra mà nói đến bạn bè thì cũng đã vượt ngoài dự tính của tôi rồi. Đã nhiều năm độc bước một mình, kết giao được một hai người bạn đã là bước tiến lớn đối với tôi. Ôn Lan xem như được nửa người bạn, Trần Ẩn cũng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733219/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.