Tôi ngạc nhiên nhướng mày, hơi bất ngờ khi cậu gọi tôi như thế.
Nhưng giờ tôi không còn là “Sếp” của cậu ấy, cậu gọi thẳng tên tôi cũng là điều bình thường.
Chu Trấn sải bước đến bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn tôi: “Chẳng phải đến tìm tôi sao? Sao lại muốn đi?”
Chỉ là đi ngang qua lớp học thôi, vậy mà cậu cũng thấy được? Hèn chi thầy giáo kể chuyện cười mà cậu không cười, hóa ra là vì đang phân tâm.
Tôi thầm nghĩ, rồi đưa cho cậu ấy một phong bì.
“Tặng cậu.”
Chu Trấn ngẩn người, như thể đang suy đoán bên trong có gì.
Tôi giải thích: “Tiền công.”
Nụ cười vừa nở trên mặt cậu lập tức đông cứng lại. Chu Trấn nắm chặt ngón tay, rồi lại buông ra. Cậu tự giễu: “Tôi cứ tưởng là…”
Tôi không muốn đoán xem cậu tưởng là gì, dù cũng dễ đoán thôi.
Phớt lờ ánh mắt đượm buồn của Chu Trấn, tôi giữ vẻ mặt điềm tĩnh: “Cầm lấy đi. Tôi đi đây.”
Nhưng Chu Trấn lại lẽo đẽo đi theo.
Giờ đang là giờ học, sân trường vắng người. Quanh khu giảng đường lại càng yên tĩnh. Dù đi sau tôi hai bước, nhưng giọng nói trầm tĩnh của cậu vẫn nghe rõ mồn một.
“Sắc mặt chị không tốt lắm, đã đi khám chưa?”
“Tiệm đã đóng rồi, chị cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”
“Thanh Đường, chị…”
Tôi dừng bước.
Đã đến cổng trường của Yến Đại.
Ánh tà dương lặn dần về phía tây, phủ lên khuôn mặt của Chu Trấn một chút sắc hồng. Cậu cắn môi, như thể đang nén lại điều gì. Cuối cùng, chỉ đành nở một nụ cười khổ: “Mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733220/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.