"Cô nói cô quen biết một người, người đó nhờ cô chăm sóc tôi; người đó chính là tôi của kiếp trước, đúng không? Giống như khi con người chuyển thế, vẫn giữ được diện mạo giống hệt. Vậy nên tôi và anh ta giống nhau như đúc."
Tôi lạnh nhạt đáp: "Trí tưởng tượng của cậu thật phong phú."
Kim Tòng Tuấn gần như phát cuồng: “Cô nghĩ tôi không hiểu ý nghĩa của mấy chữ sau tấm ảnh sao? Thanh Đường, cô là vợ tôi. Cô luôn tìm kiếm tôi, vì tôi vốn là chồng cô.”
“Tôi đã khiến ba mươi bảy người tự kết liễu đời mình. Vì họ là cặn bã, là bại hoại của xã hội. Nhìn thấy họ, tôi thấy ghê tởm.”
“Nhưng cô không được phép ch.ết.”
“Vì tôi thích cô, Thanh Đường,.”
“Cô cũng phải thích tôi. Đó là món nợ cô còn chưa trả.”
Ngay khoảnh khắc ấy, dù cố gắng kìm nén, tôi cũng không thể ngăn đôi tay mình run lên.
“Rốt cuộc cậu là ai?”
Kim Tòng Tuấn đứng ở nơi bị bóng tối che khuất.
Gương mặt với các góc cạnh sắc nét của cậu ấy hiện lên sắc trắng lạnh lẽo, thêm vài phần tà mị.
“Cô không nhận ra tôi sao, Thanh Đường?”
“Khi cô đi cùng Bùi Á, chúng ta đã gặp rồi.”
Hóa ra, cậu ta mới chính là “X.”
Bao ngày nay, Trần Ẩn luôn theo dõi cố gắng điều tra về “X,” nhưng rõ ràng, điều tra của cảnh sát đã bị đánh lạc hướng, thậm chí bắt nhầm người.
Trước đó, tôi cố tình trì hoãn cái c.h.ế.t của Bùi Á, khiến cậu ta cảnh giác. Khi Trần Ẩn đi tiếp đón Chung Dục, rất có thể Kim Tòng Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733222/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.