Khi trời tối đen, xe dừng lại ở một ngôi nhà ngoại ô.
Đó là một ngôi nhà hai tầng, nội thất đầy đủ nhưng phủ lớp bụi mỏng vì lâu không có người ở. Góc phòng khách có đặt một bộ trà bằng gỗ trắc, bên cạnh là vài chiếc ghế cùng màu.
Kim Tòng Tuấn đỡ tôi ngồi xuống rồi cẩn thận trói c.h.ặ.t t.a.y chân tôi vào ghế.
Thể lực đã phục hồi đôi chút, tôi buột miệng trêu cậu: "Chuẩn bị kỹ đấy nhỉ."
Kim Tòng Tuấn thoáng ánh lên một tia phức tạp trong mắt, giọng khàn khàn: "Hình như cô không cảm thấy bất ngờ. Vậy là sớm đã đoán được tôi sẽ gây bất lợi với cô rồi?"
Tôi bĩu môi: "Không bất ngờ gì cả, chỉ là thấy tiếc."
"Tại sao?"
Tôi chậm rãi đáp: "Tiếc rằng tôi vốn không nên gặp lại cậu."
Ba chữ "gặp lại cậu" vang lên trong căn phòng trống, mang theo vài phần thê lương.
Đôi mắt Kim Tòng Tuấn đỏ rực. Cậu bất chợt đ.ấ.m mạnh xuống bàn trà.
"Hay lắm, hay lắm! Chẳng lẽ tôi không nghĩ như vậy sao?"
"Tần Thanh Đường, cô không biết trước khi gặp cô, tôi đã khổ sở thế nào đâu. Mẹ tôi mất khi tôi vừa sinh ra, bố tôi thường xuyên đánh mắng, thậm chí định dìm c.h.ế.t tôi khi tôi mới bảy tuổi, chỉ vì tôi lấy trộm một viên kẹo."
"Khó khăn lắm tôi mới được đi học, vậy mà kết quả thi của tôi bị người khác cướp mất; cả nhà gom hết tiền mua thuốc chữa bệnh, nhưng rồi lại mua phải thuốc giả."
Cậu nắm c.h.ặ.t t.a.y vịn ghế, ghé sát mặt vào tôi, đôi mắt trừng to đầy đau khổ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733221/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.