Nhưng cũng chẳng sao, dù sao thì tôi nợ anh ấy, đâu chỉ là điều này.
Ý nghĩ ấy khiến lòng tôi quặn đau, lạnh lùng hít một hơi.
Giữa lúc trăm mối ngổn ngang, Chu Trấn bất ngờ lên tiếng: "Làm bất cứ điều gì chị muốn. Dù thế nào, tôi cũng sẽ giúp chị."
Đôi mắt của thiếu niên đỏ hoe, cả người run rẩy, hiển nhiên đang gắng gượng chịu đựng nỗi bi thương.
"Chị không để tâm đến cảm xúc của tôi, tôi cũng không dám mong rằng chị sẽ có lúc nghĩ đến tôi. Bởi vì tôi nghĩ, nếu tôi cứ ở bên cạnh chị, liệu có khả năng, dù chỉ là chút ít khả năng nào... đến một ngày nào đó chị sẽ thấy được tôi?"
"Nhưng ngay cả chút hy vọng đó cô cũng không để cho tôi."
"Vậy tôi còn có thể làm gì? Cũng chẳng có cách nào rồi. Chị nói rằng con người không thể vọng niệm. Nhưng Thanh Đường, chị có sự kiên định của mình, tôi cũng có sự cố chấp của tôi. Chỉ cần là điều chị muốn làm, tôi sẽ luôn ủng hộ. Dù cho điều ấy, là chị chuẩn bị hậu sự cho mình."
Tôi chưa bao giờ thấy Chu Trấn suy sụp đến vậy.
Trong ký ức của tôi, cậu ấy luôn là người sáng sủa, tinh tế và dịu dàng.
Thì ra trong vô thức, tôi đã ảnh hưởng đến cậu ấy đến vậy.
Vậy, liệu cậu ấy có ảnh hưởng đến tôi không?
Có lẽ là có.
Con người có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố.
Nhưng nếu kéo dài vài chục năm ngắn ngủi của cuộc đời này lên nhiều lần, thì nỗi đau đớn, vui buồn tan hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733226/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.