Chúng tôi chọn một thị trấn nhỏ ven biển. Cảnh biển không quá đặc sắc, nhưng cũng có thể chấp nhận được; nếu xét đến giá cả hợp lý, thì cũng có thể xem là đẹp mà giá cả phải chăng.
Mặc dù là mùa hè, tôi vẫn khoác chiếc áo dài tay bằng vải lanh. Chu Trấn đẩy xe lăn, khi làn gió thổi tung tà váy của tôi, cậu ấy liền kiên nhẫn dừng lại, đắp một tấm khăn mỏng lên đầu gối tôi.
Tôi khẽ gật đầu: "Cảm ơn".
Chu Trấn cụp mắt: "Không cần khách sáo."
Chưa đến kỳ nghỉ hè nên dù trên bãi biển có người qua lại, nhiều gia đình đi cùng con cái, nhưng các đứa trẻ hầu hết là trẻ mẫu giáo.
Chu Trấn thuê một chiếc ô cùng ghế nằm cho tôi, rồi cầm hai quả dừa mang đến.
Sóng biển vỗ vào bờ, xen lẫn tiếng cười nói xôn xao của du khách. Tôi khẽ nhíu mày nhưng cũng không đòi quay về.
Mặc dù tôi thích yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng nghe tiếng ồn ào của nhân gian cũng không tệ.
Tôi rất hiếm khi có được những phút giây thoải mái như vậy.
Ngay khi tôi nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên n.g.ự.c tôi nhói lên, gần như không thở nổi.
Tôi vốn nghĩ đây là cơn đau do cơ thể suy yếu.
Nhưng khi mở to mắt, tôi thấy sắc mặt của Chu Trấn cũng tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra.
Tình huống này chỉ có một cách giải thích duy nhất.
Tôi và Chu Trấn, đều cảm nhận được cái chết.
Tôi lên tiếng trước: "Đứa bé gái, vô cùng sợ hãi."
Chu Trấn cau mày bổ sung: "Ở hướng Đông, cách đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733227/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.