Vừa dứt lời, đứa bé đã bắt đầu khóc ré lên.
Lý Tuyết Như dỗ vài câu, rồi mắng chồng: “Con trai anh đòi uống sữa kìa, anh điếc à, không nghe thấy sao?”
Căn hộ tám mươi mét vuông, ba người lớn và hai đứa trẻ, thử nghĩ mà xem chật chội đến mức nào. Huống chi, mọi người đều đang trách móc nhau, càng khó mà ở nổi.
Tôi liếc nhìn Chu Trấn.
Không ngạc nhiên khi cậu ấy đang cầm khăn lau kỹ lưỡng chiếc giường trong phòng ngủ.
… Có lẽ Chu Trấn mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nhẹ.
Tôi tựa vào khung cửa, nhướn mày nhìn cậu ấy: “Chu Trấn, cậu đi tắm đi? Mới ngâm mình dưới biển, không khó chịu sao?”
Chu Trấn đáp lại lời tôi rồi đi vào phòng tắm.
Khi cậu ấy bước qua tôi, một thoáng mùi tanh của m.á.u lướt qua.
Từ lưng đến eo Chu Trấn, cơ bắp săn chắc, nhưng vài vết thương rạch ngang trông đáng sợ, dài khoảng hơn nửa phân.
Tôi theo phản xạ nắm lấy cánh tay cậu ấy.
“Đau không?”
Chu Trấn nói ngắn gọn: “Không sao, lúc cứu Chinh Chinh không may bị trầy.”
Gần bờ biển có đá ngầm, xuống nước mà không có bảo hộ thì rất dễ bị thương.
Chu Trấn vào phòng tắm tắm rửa, tôi mở điện thoại đặt hàng, mua bông sát trùng iod. Rồi nhìn chiếc giường trống trơn, tôi lại đặt thêm mền gối.
Thật ra căn phòng trống trơn, ngoài mấy món đồ nội thất cơ bản, chẳng có gì. Nếu thực sự cần mua sắm, đặt hàng trên mạng cũng không đủ dùng.
Nhưng, mua nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao, chúng tôi cũng không ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733229/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.