Thế nhưng hơn hai mươi phút sau, người cha mới chậm chạp đến.
Dường như việc đến đón con gái là một việc lớn lắm, ông ta tỏ vẻ bực bội, vừa gặp mặt đã túm lấy tai cô bé, định cho cô bé một bài học.
"Không bảo con chờ ở bãi biển à? Suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm."
Lục Mạn Chinh đau đến nhăn nhó, lúc này người đàn ông mới nhìn thấy tôi và Chu Trấn dưới ô che nắng. Ông ta rụt tay lại. Lơ đãng gật đầu với chúng tôi: "Cảm ơn anh chị đã trông chừng Chinh Chinh."
Người đàn ông hoàn toàn không biết con gái mình đã trải qua điều gì.
Chu Trấn nổi giận, bật dậy.
Cậu ấy túm lấy cổ áo sơ mi hoa của ông ta, mắng: "Con gái anh mới năm tuổi, anh bỏ nó một mình ở bãi biển? Anh có biết điều đó rất nguy hiểm không?"
"Nó gọi cho anh, gọi suốt mười phút, nửa tiếng anh mới đến đây. Trước khi gặp chúng tôi, nó còn không biết đã đợi anh bao lâu! Anh là cha, vậy mà không lo lắng, không áy náy, không cảm thấy tội lỗi sao? Rốt cuộc có việc gì quan trọng hơn tính mạng của con gái anh?"
Thế nhưng sự phẫn nộ của Chu Trấn, trong mắt người đàn ông kia, lại chỉ là một sự gây sự vô lý.
Lục Văn Minh cũng không phải là kẻ yếu đuối, ông ta giãy giụa vài lần nhưng không thoát ra được, bèn lườm Chu Trấn, phì phì hai cái, rồi mắng lại: “Mẹ kiếp, cậu là ai mà chỉ trông con tôi một chút cũng dám lên mặt dạy đời? Đây là con gái tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733228/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.