Biên tập: Rosa
Lúc Nghê Già ra khỏi trường học, trời đã hơi tối.
Khi cô đến con phố phía sau, bọn Tiếu Tử Cường đã đánh người xong, chỉ còn vài tên đứng ở kia, không biết đang nói cái gì.
Cô mặc đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa, đứng trong một đám lưu manh, trông rất chướng mắt nhưng khí chất chẳng hề ăn nhập.
Nghê Già ném cặp sách cho người khác, đặt mông ngồi xuống ghế đá, không biết ai để một gói Trung Hoa lên bàn. Cô rút một điếu, ngậm trong miệng rồi lấy bật lửa trong cặp ra.
Cô nghiêng đầu châm lửa, miệng còn ngậm thuốc, hỏi một câu: “Sao còn chưa xong? Lần đầu đánh nhau hay sao mà lề mề vậy?”
Triệu Chính – người đang nhàn rỗi nghịch di động ở bên cạnh, đáp: “Thằng nhóc kia mạnh miệng không chịu xin lỗi, bọn em không thể làm được gì.”
Kẻ mạnh miệng bọn họ đã gặp nhiều, tất cả đều tự cho mình là có khí phách, làm thế nào cũng không chịu cúi đầu, sau cùng, kết cục còn không phải bị đánh tới nỗi mặt xám mày tro, thừa nhận mình sai sao?
Nghê Già không đồng ý, chau mày nói: “Đánh đi.”
Triệu Chính cất di động, chỉ tay về phía bên kia: “Đánh? Chị nhìn xem tên ngốc kia bị đánh thành dạng gì rồi kìa.”
Nghê Già nhìn theo.
Cách đó không xa, một người mặc đồng phục giống cô đang dựa vào chân tường, trên mặt, trên người, toàn là máu.
Cậu nghiêng đầu, thấy không rõ mặt, bộ ngực phập phồng, thở hổn hển.
Trong lúc đang quan sát thì lại có một người đấm vào bụng cậu, cậu bị lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-nguong-dau/2612988/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.