Biên tập: Rosa
Lúc Nghê Già xuống taxi, không ngờ lại gặp Cố Nam Minh đang đứng dưới tiểu khu chờ mình.
Cô ngạc nhiên: “Sao cậu lại đến đây?”
Cố Nam Minh đi tới, sắc mặt rất kém: “Cô sao vậy? Đột nhiên cúp máy, gọi lại cũng không được?”
Cô vừa đi vào tiểu khu vừa nói: “Di động bị người ta ném hư rồi.”
“Ai?”
Cô không định giấu diếm: “Trần Kính Sinh.”
Cố Nam Minh vừa nghe tên này thì phát cáu, há mồm liền mắng: “Hắn bị ngu sao?”
Nghê Già gật đầu: “Đúng vậy.”
“F*ck!” Cố Nam Minh kéo cô lại, lông mày chau chặt: “Hắn lại tìm cô gây sự?”
“Không.” Nghê Già gỡ tay hắn ta ra, nói: “Chắc là muốn tìm cậu gây sự.”
“Tìm tôi?”
Nghê Già nhìn hắn ta: “Nghe nói cậu bỏ thuốc hắn.”
“Bỏ thuốc? Ông đây không làm chuyện ngu ngốc.” Cố Nam Minh cười lạnh: “Tống Chương gọi điện hỏi tôi, ngày bọn họ đi uống rượu, quả thật là tôi đang ở quán bar kia, mẹ nó, vấn đề là tôi vốn không nhìn thấy bàn của bọn họ.”
“Vậy sao bọn họ lại nghi ngờ cậu?” Nghê Già đứng trước cửa, hỏi: “Cho rằng cậu đang trả thù?”
Trả thù chuyện lần trước Trần Kính Sinh bẻ gãy cánh tay của hắn ta.
“Bartender của bàn bọn họ là một người anh em của tôi, có lẽ tôi nên nói trước.” Mặt Cố Nam Minh đầy sốt ruột: “Dù sao tôi cũng nói với Tống Chương rồi, tùy bọn họ tin hay không thôi.”
Nghê Già nhàn nhạt nhìn hắn ta một lát rồi nói: “Tôi tin cậu.”
Cố Nam Minh – người vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, đột nhiên im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-nguong-dau/2613008/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.