Biên tập: Rosa
Căn tin của trường học lại một lần nữa nổ tung, kể từ sau vụ lần trước.
Trần Kính Sinh thế mà lại cùng một nữ sinh đến đây ăn trưa.
Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy nữ sinh kia thật sự là một mỹ nhân, mái tóc đen dài được buộc cao, mặt trái xoan, dáng đẹp, da trắng, chân dài, chẳng qua là trong mắt có chứa một cỗ quyến rũ; khi biết được lại càng giật mình, đó không phải là Nghê Già – người gần đây dây dưa không rõ với Trần Kính Sinh sao?
Nghê Già không mảy may dao động vì những ánh mắt kia, cô đi theo bọn họ xếp hàng, đến lúc lấy cơm ở cửa sổ, cô rất hào sảng gọi ba món mặn.
Tống Chương ở bên cạnh nhìn đến choáng váng, nhịn không được mà nói: “Cô là heo sao?”
Nghê Già cười rạng rỡ, đứng tại chỗ xoay một vòng: “Cậu thấy con heo nào gầy như vậy chưa?”
Vừa dứt lời, Trần Kính Sinh – người đang đứng ở trước gọi món nhìn cô một cái.
Nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp của cô vừa vặn đối diện với ánh mắt lạnh lùng của cậu.
Lửa và băng va chạm, rốt cuộc là bị tắt trước hay bị hòa tan trước?
Trần Kính Sinh hiếm khi không châm chọc cô mà chỉ im lặng giúp cô bưng đĩa thức ăn qua bàn.
Cậu bưng hai tay hai đĩa, vết cắn trên cổ tay lộ ra, da cậu trắng nên rất dễ nhìn thấy vết sẹo đã kết vảy.
Nghê Già phản ứng lại, nói: “Để tôi tự lấy.”
Trần Kính Sinh làm như không nghe thấy, đi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-nguong-dau/2613010/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.