Biên tập: Rosa
Xe chạy khoảng một tiếng mới tới nơi, Chu Di Sơn đến bãi đậu xe, còn Nghê Già đến cửa hàng mua hai chai nước chanh.
Bãi biển này cách khá xa trung tâm thành phố, bởi vậy mà người ít hơn, sạch sẽ và yên tĩnh hơn những bãi biển khác.
Tối cuối tuần, tốp năm tốp ba người đi dạo, đi bơi, xung quanh nhà hàng, quán bar là những tiếng nói chuyện với nhau và tiếng nhạc du dương, vầng sáng nhàn nhạt ập xuống trên bờ cát, xa xa, từng tầng xanh lam thăm thẳm trải ra, biển trời nối thành một mảnh, tươi đẹp và thoải mái.
Nghê Già cầm chai nước chanh uống hăng say, Chu Di Sơn uống được hai ngụm tay liền bất động, anh ta nhíu mày, nói: “Thích đến vậy à?”
“Thích đến vậy đó.” Nghê Già dùng giọng điệu khẳng định trả lời.
“Giống như em thích ăn chua cay, khẩu vị của anh lại nhạt hơn.”
Nghê Già rút ống hút ra khỏi miệng, đôi môi đỏ mọng như thạch hoa quả mềm mại và lấp lánh. Cô bày ra vẻ mặt vô tội, sau đó giải thích:
“Có vài thứ, là trời định.”
Mấy năm nay, cô đã học được rất nhiều điều.
Ngành khách sạn này, hàng năm đều có một lượng lớn người nhảy vào, có người không nhấc đầu lên nổi, bị đè chết ở tầng thấp nhất, kêu gào đó là một ngành vô dụng, ra trường chỉ có thể làm nhân viên phục vụ, cung cấp sức lao động giá rẻ; còn có người kiếm được số tiền lớn, trở thành nhà lãnh đạo, một bước tiến vào tầng lớp thượng lưu, giao tiếp khéo léo, trở thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-nguong-dau/2613049/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.