Biên tập: Rosa
Thật lâu sau Trần Kính Sinh cũng không có động tác gì, mãi đến khi tàn thuốc cháy đến đốt ngón tay, anh mới dập tắt nó trong gạt tàn.
Động tác rất mạnh, phá tàn thuốc thành mảnh nhỏ.
Tống Chương nằm trong sofa, miệng cũng ngậm một điếu thuốc, qua nhiều năm, anh ta mới phát hiện, si tình thật sự có thể biến thành chấp niệm.
Năm đó Nghê Già nói đi là đi, đi rõ ràng đi sạch sẽ, cũng đi tuyệt tình, cô thì tiêu sái rồi, còn lại đây đám người bọn họ, không ai dám nhắc đến tên cô trong một thời gian dài sau đó.
Trần Kính Sinh tiếp nhận việc trị liệu, có tốt lên không? Không ai biết.
Nhưng có thể khẳng định là anh không vui vẻ.
Nếu có thể tránh được sự hoan hỉ mãnh liệt, tự nhiên sẽ không có chuyện đau buồn xảy đến.
Không ai khiến anh buồn, từ đó cũng không ai khiến anh vui.
Năm đó đầu óc bị nước vào, để Lâm Mạn tùy tiện xúi giục hai câu, rồi lôi chuyện anh em ra nói, Tống Chương liền cảm thấy hận Nghê Già, chỉ cần cô biến mất, Trần Kính Sinh có thể tốt lên, mọi sự đại cát, ai ai cũng vui vẻ.
Nhưng, Trần Kính Sinh có thể chịu được một dao, nhưng không chịu được Nghê Già rời đi. Anh ăn nhiều đau khổ như vậy, từ quỷ môn quan nhặt về cái mạng, nói không cần thì không cần.
Việc này khiến Tống Chương bị đả kích, nói là đánh đòn cảnh cáo cũng không quá đáng. Một người vẫn luôn bị keo dán đổ kín đầu cuối cùng cũng tỉnh táo, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-nguong-dau/2613050/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.