Edit: Thiên Kết
Lúc điện thoại di động rung lên thì Trì Linh Đồng vẫn còn đang chìm trong mộng.
Đã rất lâu rồi cô không có nằm mơ như vậy. Hình như là một buổi chiều hoàng hôn của mùa thu, bầu trời trên cao nhuộm một màu vàng, lúc đó cô còn rất nhỏ, vừa từ trên xe buýt bước xuống, trên vai vẫn còn đeo một cái cặp sách thật to. Trì Minh Chi đứng ở trước cửa của biệt thự, bên hông vẫn còn đeo một chiếc tạp dề. Ông là một người cao gầy, nhưng lại rất nho nhã, khi mặc tạp dề cũng có mấy phần ấm áp.
Ông mỉm cười đưa tay ra cầm lấy cặp sách của cô, sờ sờ đầu cô, nhẹ nhàng nói cho cô biết mẹ đã về, ông còn nấu cho cô món gạo nếp nấu với hạt sen, còn có cả món cá rán mà mẹ thích. Mẹ ngồi xe rất lâu nên hơi mệt cho nên đã lên phòng nằm nghỉ, ông muốn cô nhỏ nhẹ một chút, không cần ồn ào làm phiền đến mẹ.
Cô nhỏ giọng hỏi: vậy con có thể ghé vào phòng nhìn mẹ một chút không?
Trì Minh Chi gật đầu một cái.
Cô nhẹ nhàng bước trên mặt đất, nhìn Đàm Trân nằm trên giường, gương mặt dịu dàng khẽ lộ ra vẻ mệt mỏi, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Đồng Đồng là con sao? Đàm Trân chưa mở mắt nhưng nụ cười trên môi lại càng rõ ràng hơn.
Hả? Cô không nghĩ là mẹ có thể biết cô đã vào phòng.
Con là con gái của mẹ nha. Đàm Trân ngồi dậy, ngoắc cô qua rồi nắm lấy tay cô. Nhớ mẹ sao? Đàm Trân hỏi.
Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-tha-den-cham/1800413/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.