Edit: Thiên Kết
Buổi tối, ở ngoài hành lang khách sạn, Trần Thần như một con ruồi không đầu chuyên gây rối.
Anh ta phiền não gãi gãi mãi tóc phải dùng rất nhiều mút mới tạo thành kiểu dựng đứng như ý muốn, cà vạt ở trước ngực thì thắt hờ hững, lại một lần nữa nhìn vào khe cửa hỏi: “Trì Linh Đồng, rốt cuộc cô đã xong chưa?”
Bọn họ không phải là khách quý của hội nghị mà chỉ là nhân vật nhỏ, cho nên không cần phải gấp gáp.
Cho đến khi cách bữa tiệc chỉ còn mười phút mà Trì Linh Đồng vẫn còn ở trong phòng mà Trần Thần thì có vẻ rất vội. Nếu như anh ta không phải là người nghĩa khí có lẽ anh ta đã bỏ mặc cô lại một mình.
“Được rồi.” Trong phòng vang lên tiếng thở dài bất đắc dĩ, sau đó cánh cửa rốt cuộc cũng được mở ra.
“Bà cô của tôi ơi, cô vậy…………Hả, đây mà là quần áo của cô sao?” Trần Thần ngạc nhiên nhìn bộ lễ phục màu đen quá khổ trên người Trì Linh Đồng, rõ ràng là nó lớn hơn so với người cô, hai bên vai còn có hai sợi dây thun giống như điều chỉnh cho vừa với cơ thể mà buộc lại.
Trì Linh Đồng kéo dây cột tóc ra, làm cho mái tóc đen che lại hai bên vai: “Như vậy có được không, nhìn có ổn hơn không?”
Trần Thần thành thật lắc đầu: “Không hề ổn chút nào.” Anh ta kéo hai bên vai áo xuống dưới một chút làm Trì Linh Đồng cả kinh, cuống quýt lấy hai tay che ngực rồi khẩn trương hỏi: "Lỡ rót ra thì sao?"
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-tha-den-cham/1800415/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.