Edit: Thiên Kết
Quay đầu mỉm cười trăm vẻ đẹp, lục cung phấn đại vô nhan sắc. (Trường Hận Ca – Bạch Cư Dị)
Trì Linh Đồng kinh ngạc nhìn cái xe phía trước, đúng lúc ấy trong đầu cô chợt hiện ra hai câu thơ này, chỉ sợ là dù bản thân mình có thịt nát xương tan cũng vĩnh viễn không thể nào đạt đến được cảnh giới này.
Chiếc xe thể thao màu đỏ phong cách chậm rãi quay đầu, mà Trì Linh Đồng lại không thể nhìn rõ dung mạo của chủ xe ra sao.
Cô len lén liếc qua nhìn Tiêu Tử Thần ở bên cạnh. Tên mọt sách này bình thường rất lịch sự, nhìn chắc cũng dễ đối phó.
Nhưng bây giờ toàn thân lại bao phủ một tầng sát khí. Môi mỏng mím chặt, mặt mũi thì xanh lét, mười ngón tay nắm ở vô lăng thì trắng bệch.
“Em xuống xe ở đây đi.” Anh ta nhắm mắt, nói.
Trì Linh Đồng gật đầu: “Được rồi.” Nhưng cô vẫn không hề động đậy gì. Hình như lúc này cô phải nói gì đó với con mọt sách này. Nhưng rồi cô lại không biết nên nói cái gì.
Người này thật đáng thương, giờ phút này chắc hẳn anh ta đang cảm thấy rất đau khổ. Trong lòng của anh ta……….đúng, trong tiểu thuyết đều miêu tả giống như là “Tim bị dao cắt” hoặc là “Loạn tiễn xuyên tim”.
Bài hát cũ của Trương Học Hữu vang lên bên tai: cúi đầu xuống, mặc dù người sai không phải là em, nhưng em lại cảm thấy rất đau lòng.
“Em còn chuyện gì nữa không?” Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Tử Thần quét về phía cô.
“Không có, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-tha-den-cham/1800418/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.