Cái trong thiên hạ gọi là Vương đất, dẫn thổ thân hay là Vương thần chẳng lẽ chính là ý tứ này.
Nhưng nếu là phân đất phong hầu thì lại hoàn toàn khác. Sau khi phân đất phong hầu, ngươi chính là chủ nhân tuyệt đối của địa phương đó, có thể thu thuế, xây dựng quân đội, trừ bỏ ở địa phương không thuộc lãnh thổ của triều đình Đại Tấn ra, quyền lực của ngươi cũng giống như hoàng đế ở bên trong triều đình. Dù cho phần đất phong của ngươi chỉ lớn bằng một cái huyện thì ngươi cũng là chúa đất ở trong huyện này, ngươi có thể tùy ý giết người, ngươi có thể tùy ý ban thưởng đất đai cho người dân, có thể tùy ý cướp đoạt nữ nhân. Thậm chỉ còn có thể sư dụng sơ dạ quyền. Tất cả những chuyện này không ai có thể quản ngươi, hoàng đế Đại Tấn cũng quản không được.
Tin tưởng, vô luận là ai, làm sao lấy được tin tức này, sẽ khiến cho cả Đại Tấn dậy sóng, cao thủ tiến vào thảo nguyên tiêu diệt Bắc Nguyên sẽ tăng vọt.
Ai mà không muốn có một vùng đất hoàn toàn tự chủ thuộc về riêng mình chứ? Cái này giống như là tu luyện võ công, nếu tu luyện võ công tới cực hạn, có được thực lực cường đại, khi đó thì lực lượng quốc gia cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với ngươi, chẳng những có thể hưởng thụ trường sinh, còn có thể hưởng thụ cuộc sống tiêu diêu tự tại, mà nếu như có thể được phong thưởng một vùng đất đai ở phương bắc thì dù cho ngươi không tu luyện võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/709282/chuong-475.html