Đương nhiên mới đầu có thể hình thành phiên trấn giống như thời Đại Đường, nhưng mà cho dù là hình thành phiên trấn thì triều đình cũng không cần để ý, Bắc Nguyên lớn như vậy, mấy ngàn cái phiên trấn tranh giành lẫn nhau, nếu không có thời gian mấy trăm năm thì cũng không có cách nào xác lập quyền hành. Mà mấy trăm năm sau, Đại Tấn có còn tồn tại hay không cũng là một vấn đề.
Nói theo cách khác, chính sách ban đất phong hầu lần này chính là Đại Tấn để lại một cái tai họa ngầm cực lớn cho hậu nhân của mấy trăm năm sau, thậm chí là cả ngàn năm sau. Đổi lại là sự phồn vinh và cường thịnh cho cả vương triều trung nguyên trong vòng ngàn năm, ít nhất trước mắt thì là như thế.
Đối với vương triều trung nguyên ngàn năm sau mà nói, đây là một việc cực kỳ đau đầu, nhưng đối với Đại Tấn bây giờ thì không hề nghi ngờ đây là phương pháp giải quyết vấn đề có hiệu quả và nhanh chóng nhất.
Tiểu Báo Tử không có hứng thú đối với chính sách của Đại Tấn, nhưng mà đối với việc ban đất phong hầu lại cực kì có hứng thú.
- Làm một tên chúa đất, nắm trong tay quyền lực một phương. Hình như là giấc mộng năm đó của ta đang dần trở thành hiện thực, đáng tiếc, tuy rằng hiện tại lão tử vẫn muốn được như thế, nhưng sao nghĩ đến chuyện này lại không cảm thấy hưng phấn!
Tiểu Báo Tử đứng lên, thu lại những suy nghĩ của mình.
- Hiện tại nghĩ đến những việc này thì cũng muộn Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/709286/chuong-476.html